Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
Toi sinh ra va lon len tren manh dat Dong Hoi than thuong. Dong Hoi tung mot thoi bao lua cua chien tranh. Khuc ruot Mien Trung, chien tranh di qua de lai mot Dong Hoi hoang tan, chi con lai thap chuong do cua nha tho voi nhung ho bom sau hoam, va nhung tan du cua chien tranh. Hang nam, Dong Hoi phai gong minh chong choi voi thien tai bao lu, han han. Thuong biet bao Que Huong oi! The ma Dong Hoi đã vung tay cheo di toi, MOT DONG HOI HOM NAY DAY SUC SONG MANH LIET, "MOT THANH PHO HOA HONG TINH KHIEt". Noi ay la niem vui khi toi ve va noi nho moi luc xa!.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011


Hỡi nhân dân, chính quyền đã quay về với các bạn!

VÁCLAV HAVEL
Václav Havel (5/10/1936 – 18/12/2011) là tổng thống cuối cùng của Tiệp Khắc và tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech. Là nhà soạn kịch, nhưng ông nổi tiếng với tư cách lãnh tụ Cách mạng Nhung. Thế giới đã biết nhiều đến những tác phẩm bất hủ của ông, ví dụ như tiểu luận viết năm 1978 “Quyền lực của Không Quyền lực” (The Power of the Powerless). Sau đây là bài phát biểu của ông với nhân dân Tiệp Khắc ngày 1/1/1990, ba ngày sau khi được chọn làm tổng thống.
Thưa đồng bào!
Bốn mươi năm qua, cứ đến ngày này các bạn đã nghe những vị tiền nhiệm của tôi phát biểu về cùng chủ đề với nhiều phiên bản khác nhau: rằng nước ta đang thịnh, rằng chúng ta sản xuất được hàng triệu tấn thép, rằng chúng ta tin tưởng chính phủ của mình, và rằng những viễn cảnh tươi sáng đang mở ra trước chúng ta.
Tôi nghĩ rằng các bạn không tiến cử tôi vào chức vụ này để rồi tôi cũng sẽ nói dối với các bạn.
Nước ta nào phải đang thịnh. Tiềm năng sáng tạo và tiềm năng tinh thần lớn lao của các dân tộc chúng ta hiện không được sử dụng hợp lý. Toàn bộ các ngành công nghiệp của ta đang sản xuất hàng hóa chẳng ai quan tâm, trong khi những thứ ta cần lại thiếu. Một nhà nước tự gọi mình là nhà nước của giai cấp công nhân lại sỉ nhục và bóc lột công nhân. Nền kinh tế lạc hậu của chúng ta đang phung phí năng lượng ít ỏi sẵn có của mình. Một đất nước từng có thể tự hào về trình độ học vấn của công dân lại chi tiêu quá ít vào giáo dục đến nỗi hiện nay xếp hạng 72 trên thế giới. Chúng ta đã gây ô nhiễm đất, sông và rừng do tổ tiên để lại, và hiện nay chúng ta có môi trường nhiễm bẩn nhất Châu Âu. Người lớn ở nước ta chết sớm hơn ở hầu hết các nước Châu Âu khác. 

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Bài học cho nông dân!


07/11/2011 | 13:05

Cà phê gieo đắng phận người - Bài 1:

Công nhân thành con nợ

(Dân Việt) - Với mức khoán khắc nghiệt phải nhận, những công nhân của Công ty Cà phê Đăk Đoa (Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) nhiều năm qua dù lao động cật lực vẫn không thoát khỏi kiếp nợ nần.

Có đến 157/350 công nhân thiếu nợ công ty và không ít người phải đi vay lãi bên ngoài cả trăm triệu đồng để có đủ sản lượng nộp.
Được mùa… trên giấy
Theo tìm hiểu của PV Báo NTNN thì Công ty Cà phê Đăk Đoa tiền thân là Nông trường Chè Đăk Đoa, nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Năm 1999, khi hoạt động không còn hiệu quả, nông trường này chuyển sang trồng cà phê và thành lập Công ty Cà phê Đăk Đoa. Năm 2005, Công ty Cà phê Đăk Đoa sáp nhập vào Công ty Cà phê Ia Sao. Đến tháng 4.2011, Công ty Cà phê Ia Sao giải thể, cùng với 3 công ty khác, Công ty Cà phê Đăk Đoa lại được tách ra trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.
Chị Lê Thu Hương bên lô cà phê còi cọc nhà mình.
Từ năm 2011 trở về trước, công nhân Công ty Cà phê Đăk Đoa được giao nhận khoán theo phương thức "khoán cứng". Nghĩa là công ty bỏ tiền đầu tư toàn bộ phân đạm, công cụ sản xuất… mỗi niên vụ công nhân phải nộp lại cho công ty 11.300kg quả tươi/ha. Sản lượng vượt mức công nhân được hưởng và được công ty trả lương cũng như đóng bảo hiểm xã hội.
Trao đổi với PV NTNN, ông Đoàn Đình Thiêm - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, cho biết: "Vườn cây Đăk Đoa là vườn cây trẻ nhất, mới có 10 tuổi. Năng suất bình quân niên vụ 2010 - 2011 tới 14 tấn/ha. Nếu tính sơ bộ thì công nhân Công ty Đăk Đoa nhận được tiền lương khoảng 30 triệu đồng/năm.
Trong quy định của phương thức "khoán cứng" thì toàn bộ sản lượng thu hoạch được đều đưa về tập trung. Nếu được mùa thì trừ phần cứng ra còn lại công nhân được hưởng. Còn nếu do bão tố, thời tiết mà năng suất thấp thì lấy khối lượng thu được chia theo cơ cấu, tức là cả doanh nghiệp và người lao động cùng phải chia sẻ. Nhưng dù thế thì doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo mức lương của công nhân không được dưới quy định của Luật Lao động".
Thực tế nghiệt ngã
Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt tại xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai tiếp xúc với hàng trăm công nhân của Công ty Cà phê Đăk Đoa thì thấy rằng cuộc sống của họ không đúng như những gì ông Đoàn Đình Thiêm đã trao đổi trước đó. Khi được hỏi về cuộc sống và công việc hiện tại, chị Lê Thị Hương ở đội sản xuất số 2 đã không kìm được những giọt nước mắt tủi phận.
Chị Hương cho biết, đến vụ mùa năm 2011, gia đình chị đã nợ công ty đến 16 tấn cà phê vì vườn nhà chị bị mất mùa, sâu bệnh liên tục 4 năm liền nên không thu hoạch đủ. Mỗi tháng, chị Hương chỉ được Công ty Đăk Đoa ứng trước hơn 700 nghìn đồng. Khoản lương còn lại và các loại tiền thưởng đều bị trừ vào nợ hết khiến gia đình chị luôn rơi vào tình trạng chạy ăn từng bữa.
Chị Hương nghẹn ngào: "Công ty chỉ cho lượng phân đạm có hạn mà lượng phân đạm này thì không đủ để vườn cây phát triển tốt. Gia đình tôi rất nghèo chẳng có tiền đâu mà đầu tư thêm cho vườn cây. Chính vì thế cây mới không cho năng suất tốt và hay bị sâu bệnh phá hoại".
Theo báo cáo của Công ty Cà phê Đăk Đoa đã đăng tải trên báo tỉnh Gia Lai thì khoán theo phương án cũ, toàn công ty chỉ có 12 công nhân thiếu nợ. Thế nhưng theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì trên thực tế có tới 157/350 công nhân thiếu nợ. Tổng sản lượng thiếu lên đến gần 600 tấn. Có 12 người thiếu nợ trên 10 tấn, người nợ nhiều nhất lên đến trên 16 tấn.
Có hoàn cảnh cũng éo le không kém, ông Đặng Xuân Linh, người có vợ và con đang là công nhân đội 6 của Công ty Đăk Đoa cho biết: "
Nhà tôi không nợ sản lượng công ty vì tôi chạy vạy vay tiền bên ngoài đầu tư thêm cho vườn cây phát triển tốt. 11 năm nay tôi đều phải ký nợ ngoài với tổng số tiền nợ cho đến thời điểm này lên đến gần 100 triệu đồng. Vì tôi hy vọng vườn cây phát triển tốt, cho sản lượng cao thì sẽ có thu nhập để trang trải nợ nần nên càng cố vay mượn đầu tư. Nhưng với đất xấu thế này, phương thức khoán của công ty lại quá khắc nghiệt nên không thể trụ nổi nữa".
Chị Phạm Thị Bảy, công nhân đội sản xuất số 2, chen lời đầy bức xúc: "Nhà tôi mỗi năm đầu tư thêm 30 - 40 triệu đồng/lô cả công thì mới đủ sản lượng. Còn nhiều nhà không có tiền đầu tư thì phải chịu nợ lại công ty và bị trừ nợ vào tiền lương, tiền thưởng. Cuối năm trừ hết tiền lương, thưởng mà vẫn phải ký nợ tiếp năm sau. Một điều bất công là nếu như vườn cây của chúng tôi vượt sản lượng thì số cà phê thừa đó phải bán lại cho nông trường chứ không được bán ra ngoài. Nông trường không những mua rẻ hơn bên ngoài một, hai giá, mà còn trừ 10% tạp chất và bắt chúng tôi chịu tiền xe vận chuyển, công bốc vác. Nếu chúng tôi cứ bán ra ngoài thì sẽ bị công ty lập biên bản thu lô ngay".
Bài 2: Nhận khoán hay... mất việc?

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Rơi lệ với giọng hát và câu chuyện cuộc đời cậu bé 12 tuổi

Uudam cất giọng hát, nhiều người đã rơi lệ. Uudam hát với một chất giọng trong trẻo, và tình cảm. Bài hát mà em dành tặng cho người mẹ kính yêu của mình đã khiến cho nhiều người day dứt khôn nguôi: “Trong đất trời bao la, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em đang ở một nơi rất xa. Khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa…”.


Cậu bé 12 tuổi chia sẻ: “Cháu hát bài hát này rất nhiều lần. Mỗi sáng thức dậy, cháu lại hát bởi vì cháu rất nhớ mẹ, mẹ cháu đang ở trên thiên đường”, “Thỉnh thoảng cháu lại nằm mơ thấy mẹ ở bên cạnh mình”.
Một vị giám khảo của chương trình đã nhận xét, Uudam giống nhân vật Hoàng Tử Nhỏ trong truyện của Antoine de Sant. “Bài hát này chính là loại mực đặc biệt biến nơi phiền muộn này thành cánh đồng cỏ xanh tươi, để mọi người lại được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc”, vị giám khảo này nói.
Trích 2sao.vn

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Du lịch đó đây.


Lạ lùng nghệ thuật câu cá bằng chim cốc

Câu cá bằng chim cốc là một dạng nghệ thuật lâu đời được đưa vào thực tiễn ở Trung Quốc.
Dù đã qua thời hoàng kim, nó vẫn là một nét văn hóa hấp dẫn du khách thập phương.
Ngồi lặng lẽ trên một chiếc bè tre với những chú chim cốc “phục” ở hai đầu, người đàn ông lắng nghe tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào mạn bè. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn lồng chiếu rọi khung cảnh trên sông Lệ Giang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
 
Người ngư dân chuẩn bị đi săn khi trời xế chiều.
 
Trong trang phục truyền thống, người ngư dân chậm dãi chèo bè ra giữa dòng. Chiếc đèn lồng treo ở cuối bè là phương tiện chiếu sáng duy nhất giữa màn đem tối đen như mực. Ánh sáng le lói ấy giúp người đàn ông làm những thao tác cần thiết, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của đàn cá.
 
Mối quan hệ giữa người ngư dân và các “tay săn” của mình là một mối quan hệ thú vị và thân tình giữa người và chim. Một sợi dây được buộc quanh cổ của chú chim cốc để ngăn không cho chú ta chén luôn những con cá bắt được. Mặc dù vậy, đôi khi chú vẫn qua mặt ông chủ của mình và nuốt chửng những con cá bé.
 
Một chiếc đèn lồng treo ở đầu bè giúp chiếu sáng và thu hút sự chú ý của đàn cá.
 
Thông thường, những con chim này sẽ bị cắt cánh để không bay mất, dù nhiều người cho rằng làm thế có phần độc ác. Người ngư dân sử dụng một chiếc cần như một phương tiện để điều khiển những con chim. Ông dìm chúng xuống nước, thúc chúng lặn xuống bắt cá và sau đó kéo chúng về khi chúng trồi lên mặt nước.
 
Khi trở về bè, những con chim cốc sẽ phải nhả ra con cá mà chúng đã bắt được đang nằm trong cổ họng. Tuy nhiên, người ngư dân cũng phải biết cách “mặc cả” để chúng ngoan ngoãn mà nhả con mồi ra. Thay vào đó, những chú chim sẽ được nhận vài mảnh thịt cá sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Giữa ngư dân và những chú chim cốc có một mối quan hệ thân tình.
 
Người ngư dân và những “anh bạn đồng hành” sẽ làm việc cần mẫn suốt cả đêm. Khi bình minh lên, người đàn ông thu dọn thành quả và quay về bờ. Đó cũng là lúc quang cảnh những vách đá vôi hùng vĩ dần hiện ra từ trong bóng tối. Cập bến, ông có thể bán những con cá bắt được ở chợ làng.
 
Câu cá bằng chim cốc là một truyền thống có tuổi đời 1.300 năm và đang dần thay đổi theo thời gian. Nó đã từng là một phương thức kiếm miếng ăn của nhiều người và đã từng là một ngành công nghiệp thịnh vượng.
 
Ngày nay, phương thức đánh cá cổ xưa này đã bị thay thế bởi công nghệ đánh bắt hiện đại, mặc dù nhiều khách du lịch vẫn không hết thích thú được thưởng ngoạn nét truyền thống đặc sắc này. Đó là chưa kể đến khung cảnh tuyệt đẹp và môi trường thanh bình trên dòng sông yên ả về đêm.
 
Câu cá bằng chim cốc là một dạng nghệ thuật được đưa vào thực tiễn.
 
Bất chấp cái nhìn của người ngoài cuộc, câu cá bằng chim cốc vẫn giữ được những yếu tố truyền thống đã được mô tả trong hàng nghìn năm. Ở Trung Quốc, người ngư dân vẫn sử dụng bè được làm từ thân tre. Bản thân người ngư dân cũng cả đời làm việc cùng những chú chim cốc trên mặt nước. Những chú chim thì được đào tạo “bài bản” để từ bỏ những con mồi mà chúng bắt được một cách hết sức chuyên nghiệp.
 
Vẻ đẹp của nghệ thuật câu cá này thu hút nhiều khách du lịch
khắp nơi.
 
Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, truyền thống đánh cá bằng chim cốc có vẻ như đã trở nên lỗi thời so với những chuẩn mực ngày nay, tuy nhiên nó vẫn tồn tại trên làn nước đầy ánh trăng của dòng sông Lệ Giang tuyệt đẹp...
 
Theo Nguyễn Nguyệt

Nơi phụ nữ ngực dài chuyên cưỡng hiếp đàn ông

Chẳng hiểu do nữ quyền, tự do tình dục tuyệt đối, hay do phụ nữ ở quốc gia này “máu lửa”, mà họ thường xuyên bắt cóc đàn ông để cưỡng hiếp.
 
Papua New Guinea là một quốc gia động lập, rộng gần 500 ngàn km2. Dân số Papua New Guinea chỉ có 5 triệu người, song lại là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, có hơn 850 ngôn ngữ thổ dân. Phần lớn người dân quốc gia này là… thổ dân, sống trong các khu rừng rậm.
 
Vị trí quốc gia Papua New Guinea.
 
Papua New Guinea chủ yếu là núi non (đỉnh cao nhất là núi Wilhelm cao 4.509m). Đất nước này được bao phủ bởi những cánh rừng mưa nhiệt đới.

Sự hoang rậm của núi non, cách sống khép kín, nên các bộ tộc ở quốc gia này vẫn giữ được bản sắc. Những phong tục, tập quán vẫn còn nguyên vẹn từ thời xa xưa. Đàn ông, đàn bà các bộ tộc hầu như ở trần. Đàn ông chỉ có quả bầu che dương vật, đàn bà chỉ có cỏ gianh che phần kín.
 
Lễ hội biểu diễn quan hệ nam nữ tự do tại New Guinea.
 
Điều đáng nói là chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại nguyên vẹn ở các bộ tộc trên mảnh đất này, nơi phụ nữ có quyền lực tuyệt đối, định đoạt mọi việc trong gia đình, bộ lạc.

Tình dục là chuyện cực kỳ thoải mái, tự do ở vùng đất này. Ở đây, đàn ông không được tự quyết vấn đề hôn nhân, tình dục, mà là phụ nữ.
 
Đàn ông ở đất nước này là những thợ săn lão luyện, chiến binh dũng mãnh, song họ cũng là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp của đàn bà.
 
Ở đảo Trobriand, nếu người phụ nữ chấm anh chàng nào đó, thì họ sẽ đi thẳng đến giường của anh ta để nằm và đánh một giấc đến sáng. Tất nhiên, khi cô gái đã ngủ trên giường của bất kỳ ai qua đêm, thì người đó phải lấy cô làm vợ, không có cách nào khác.
 
Đau khổ cho đàn ông hơn nữa, là khi cô vợ chán, cô ta sẽ mang theo một cái nồi, dắt theo đàn con đi là xong chuyện. Người chồng chỉ có nước đứng khóc nhìn theo gót chân vợ con, mà không thể làm gì hơn.
 
Vào các vụ mùa thu hoạch, trồng khoai, đàn ông không dám ra
khỏi nhà, vì sợ phụ nữ cưỡng hiếp.
 
Chẳng hiểu do nữ quyền, tự do tình dục tuyệt đối, hay do phụ nữ ở quốc gia này “máu lửa”, mà họ thường xuyên bắt cóc đàn ông để cưỡng hiếp.
 
Vào mùa thu hoạch, chị em thường tụ tập thành nhóm và rình tóm những gã trai lơ mất cảnh giác. Nếu họ phát hiện anh chàng nào đang thu hoạch khoai lang thì khốn khổ. Bất kể anh chàng kia có mệt nhọc thế nào, cũng phải phục vụ các chị em đến nơi đến chốn. Từng chị em sẽ cưỡng hiếp anh chàng đến khi nào chán thì thôi. Thật thảm hại cho anh nào gặp phải nhóm phụ nữ đông đúc.
 
Liệu trong khoai lang ở đất nước này có hoạt chất đặc biệt khiến
 chị em rất sung?
 
Cứ sau mỗi cuộc mây mưa, mỗi cô gái lại cắn đứt 1 lông mày của người đàn ông. Thế nên, nhìn anh chàng nào trụi lốc lông mày, thì đủ biết anh ta đã gặp vận rủi như thế nào. Nhiều anh chàng sợ quá, không dám lên nương, không dám ra ngoài nữa, mà đóng cửa ở lỳ trong nhà. Sự thực này khác xa với hình ảnh những chiến binh của đất nước Papua New Guinea hùng dũng với cung tên, lao dài, vẽ hình thù vằn vện đi săn bắn, hoặc biểu diễn chiến đấu trong các lễ hội.
 
Liệu ngụy trang kiểu này có trốn thoát được ánh mắt thèm khát
 của phụ nữ?
 
Người dân ở hòn đảo này ăn khoai lang là chính. Các nhà khoa học cho rằng, khoai lang trên hòn đảo có một số hoạt chất đặc biệt kích thích chị em, khiến họ rất cuồng nhiệt. Bất kể đêm hay ngày, các cô gái đều tìm cách dụ dỗ đàn ông. Dụ dỗ không được thì cưỡng hiếp. Nơi vui vẻ của họ thường là các hang động, hoặc ngay gốc cây, trên tảng đá. Mọi hành vi tình dục đều không bị ngăn cấm và không quy vào vấn đề đạo đức.
 
Ở đất nước này, phụ nữ có ngực dài mới là đẹp.
 
Mặc dù là chế độ mẫu hệ, đàn bà có quyền tự quyết tất cả mọi vấn đề, song đàn ông cũng có những sở thích nhất định. Sở thích của họ với đàn bà rất lạ lùng, chả giống với dân tộc nào, đặc biệt là trái ngược với đàn ông xã hội hiện đại. Họ thích những người đàn bà có bộ ngực dài. Vậy nên, ngay từ tuổi dậy thì, chị em phụ nữ đã đeo nhiều vật nặng lên ngực, để cốt có được bộ ngực hoàn mỹ.
 
Phụ nữ có bộ ngực căng mọng thì thật là... chán ngắt.
 
Chị em nào ở đất nước này có bộ ngực dài như quả dưa chuột thì được đặc biệt ưa thích, còn dài như quả mướp thì là hoa hậu. Các anh chàng luôn mong muốn được chị em có bộ ngực dài cưỡng hiếp. Phụ nữ có bộ ngực căng tròn thì không lọt vào mắt xanh của đàn ông và thật đau khổ cho những anh chàng nào bị phụ nữ có ngực căng tròn cưỡng hiếp, vì họ không có cảm xúc gì.
 
 
Theo Bình Thủy Trần